Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Mơ hão

Làm giàu và mơ ước làm giàu là hoàn toàn chính đáng và rất được khuyến khích, thế nhưng có những người chỉ có thể "Mơ ước" mà không biết đến bao giờ mới có thể "Làm giàu" được. Đôi khi trong cuộc trà dư tửu hậu ta vẫn hay nghe thấy những "kế hoạch" này "chiến lược" nọ mà chẳng thấy những kế hoạch hay chiến lược đó được thực hiện hoặc được thực hiện không nghiêm túc với muôn vàn lý do. 


Mỗi ngày tôi sẽ cho bò ăn nhiều hơn để chúng cho nhiều sữa hơn
và tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn...
Các bạn hãy cùng tôi đọc mẩu truyện này, hy vọng giúp bạn có ý nghĩa với hoài bão của bạn:
Ở một làng nọ, có người đàn ông tên Ramu Das sống cùng vợ trong một căn nhà xoàng xĩnh. Những đứa con của họ sớm bỏ học để phụ giúp cha kiếm tiền. Gia đình nhà Das sống khá chật vật nên họ luôn mong ước có một cuộc sống khá giả hơn.
Một lần ông Das nói: "Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu trồng rau. Tương lai sẽ có tất cả các loại rau trong vườn và những người hàng xóm sẽ đến mua rau. Như vậy, chúng ta sẽ thu được rất nhiều tiền và trở nên giàu có hơn". Bà Das nói thêm: "Còn tôi sẽ cắt rau, nhặt sạch và bó từng bó nhỏ. Như vậy có thể bán giá cao hơn".
Sáng sớm hôm sau ông Das bắt tay vào làm với tâm trạng hào hứng. Ông cầm cuốc cuốc toàn bộ sân sau lên rồi chạy vội vàng ra cửa hàng để mua hạt giống. Nhưng tới cửa hàng ông mới nhận ra ông không có xu nào để mua hạt giống. Ông đành ngồi tủi hờn một góc buồn bã nhìn con chuột chạy ngang qua và con chó đi lạc vào cái sân đã bị cày nát nhà mình.
Vậy là đi tong giấc mơ giàu sang của gia đình nhà ông Das. Cho đến một ngày con trai người hàng xóm Shyam trở về từ thành phố và cũng nghe qua câu chuyện nhà ông Das.
Shyam đi đây đó nhiều, anh cũng là một thương nhân thành đạt. Anh tự hỏi làm sao có thể đưa gia đình ông Das thoát ra khỏi thế giới siêu thực. Anh gặp họ ở một quán trà, nói chuyện với họ và được mời tới nhà.
Ngôi nhà mái rơm và những bức tường loang lổ trông thật khó chịu. Tuy vậy Shyam cố chịu đựng. Anh ta nhận ra rằng cuộc sống của gia đình Das thật đơn giản. Das bị bỏ lại phía sau những người cùng thời. Nhà Das đã trở thành chủ đề cho mọi người trong làng trêu trọc.
Những ý nghĩ của Shyam bị ông bà Das ngắt lại. Họ bắt đầu nói về giấc mơ giàu có. Ông Das nói: "Tôi đang tính bán sữa từ bò sữa của chúng tôi tới từng cửa nhà hoặc bán trực tiếp ra chợ để kiếm tiền. Mỗi ngày tôi sẽ cho bò ăn nhiều hơn để chúng cho nhiều sữa hơn và tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn".
Bà Das nói thêm vào: "Và tôi có thể đưa một chút sữa cho chị gái tôi".
Ông Das nghe vậy khó chịu nói: "Bà sẽ không làm thế được đâu bởi tôi không thể chia sẻ lợi nhuận cho bất kỳ ai. Tôi sẽ đập vỡ hết các bình trong nhà và bà sẽ không có bất kỳ cái bình nào để mang sữa cho chị bà nữa". Vừa nói ông vừa hùng hổ đi đập vỡ tất cả các bình, mặc kệ anh Shyam đang hoảng sợ.
Ngay lập tức anh Shyam chạy ra chỗ đàn bò sữa bên ngoài và bắt đầu đánh chúng.
"Anh làm cái quái gì thế", ông bà Das hoảng hốt hét lên. "Tại sao anh lại đánh đàn bò nhà tôi?".
Shyam thản nhiên trả lời: "Bởi vì đàn bò của ông bà sẽ ăn nhiều hơn để cho nhiều sữa hơn và chúng sẽ ăn mất các cây trong vườn nhà tôi, do đó tôi đánh chúng trước khi chúng có thể làm như vậy".
Và rồi ông bà Das nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng của mình. Chưa có sữa, nhưng những chiếc bình đã bị đập vỡ. Không có sữa, nhưng họ vẫn đang mơ kiếm được nhiều tiền.
Họ khâm phục anh Shyam và nói: "Có thể thượng đế đã gửi anh tới, để chúng tôi học được một bài học nhớ đời".
Từ ngày đó, ông bà Das đã từ bỏ thói mơ hão và làm việc chăm chỉ hơn. Bởi bài học họ rút ra là: Hãy biến giấc mơ thành hành động đúng đắn.




Sách DOANH TRÍ's Blog
(Theo Acro)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét